Và cô đi thật. Chỉ như vậy. Không đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ anh, cô
theo anh vào căn phòng ngủ đầu tiên.
Một cặp đôi bán khỏa thân ườn ra trên chiếc giường đôi. Họ nhấc đầu
dậy để xem ai vừa xộc vào.
“Biến đi,” Bram nói.
Họ trườn ra khỏi giường.
Đáng lẽ cô phải đi cùng họ, nhưng cô lại không làm thế. Thay vì vậy,
cô đứng đó trong chiếc váy da báo và đôi xăng đan cao gót với mái tóc màu
cà rốt xoăn tít và quan sát cánh cửa đóng lại phía sau lưng họ. Cô không hỏi
tại sao anh lại đột nhiên có hứng thú với cô. Cô không tự hỏi cô xem phẩm
cách của mình là gì khi theo chân anh như thế này. Cô chỉ đứng đó và để
anh ép cô vào cửa.
Anh xòe hai tay ôm lấy hai bên đầu cô. Ngón cái của anh luồn vào tóc
cô và giật một lọn tóc. Cô nhăn mặt. Anh chỉnh đầu và hôn cô kiểu Pháp.
Anh có vị rượu và khói thuốc. Cô hôn trả lại anh với mọi thứ cô có. Lớp râu
lởm chởm trên cằm anh cào xước má cô. Răng anh đập vào răng cô. Đây là
những gì cô muốn, khiến anh nhìn cô như một người phụ nữ chứ không
phải đứa trẻ mà anh phải giải cứu khỏi những rắc rối được dựng trong kịch
bản.
Anh giật gấu váy cô và đẩy nó lên. Cô mặc một chiếc quần lót mỏng
manh, khóa quần jean của anh cào lên bụng trần của cô. Anh đang đi quá
nhanh đối với cô, và cô muốn xin anh chậm lại. Nếu anh mà là ai khác, cô
hẳn đã đẩy anh ra và bảo anh đưa cô về nhà. Nhưng đây là Bram, nhà cô
cách xa cả nửa châu lục, và cô để anh luồn ngón tay vào quần lót của cô và
chạm vào cô tùy ý anh muốn.
Trước khi cô kịp biết, anh đã lột quần lót của cô và kéo cô đến
giường. “Nằm xuống,” anh nói.