anh sẽ phải nhìn cô trong một ánh sáng mới. Họ sẽ trò chuyện. Dành thời
gian với nhau.
Cô cắn môi và xoay xở để đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Anh quay
trở ra và châm một điếu thuốc. “Gặp lại sau nhé,” anh nói. Và cánh cửa
đóng lại phía sau anh.
Khi ổ khóa vang lên, tất cả mơ mộng của cô về anh vỡ nát, và cuối
cùng cô nhìn rõ anh như chính xác con người anh, một tên thô lỗ, tự coi
mình là trung tâm, ích kỷ. Cô cũng thấy rõ con người mình - đói khát tình
yêu và ngu ngốc. Nỗi xấu hổ làm cô khuỵu gối và cảm giác tự căm ghét bản
thân cháy âm ỉ trong ngực cô. Cô chẳng biết gì về con người, về cuộc đời.
Tất cả những gì cô biết là tạo ra những vẻ mặt ngu ngốc trước máy quay.
Cô muốn trả đũa. Cô muốn đâm anh. Tra tấn anh, giết anh, làm anh
đau đớn như anh đã làm cô đau đớn. Sao cô lại từng có thể hình dung rằng
mình đang yêu chứ?
Mùa phim tiếp theo thật khó chịu. Trừ những lúc quay phim, còn lại
lúc nào cô cũng giả bộ như anh vô hình. Mỉa mai thay, tình trạng căng thẳng
khủng khiếp của cô lại dẫn tới một phản ứng hóa học mạnh mẽ trên màn
ảnh, khiến tỉ suất xem phim của họ tăng lên. Cô để mình được bao bọc giữa
những người bạn trong đội diễn viên và đoàn làm phim hoặc vùi đầu vào
kịch bản - bất kỳ việc gì có thể giúp cô tránh xa anh cùng đám bạn nối khố
xằng quấy đang lởn vởn quanh phim trường mỗi ngày. Cảm giác căm ghét
của cô đông cứng lại thành tảng đủ lớn và vững chắc để bảo vệ cô.
Mùa này nối tiếp mùa kia, đến năm phát sóng thứ sáu của họ thì
những trò hề của Bram bắt đầu làm tỉ suất xem đài nhỏ dần. Những bữa tiệc
say xỉn, những vụ lái xe liều lĩnh, tin đồn dùng thuốc phiện. Người hâm mộ
chàng Skip Scofield tử tế không vui vẻ gì, nhưng anh lờ tịt lời cảnh báo từ
các nhà sản xuất của chương trình. Khi cuộn băng sex xuất hiện ở cuối mùa
thứ tám, tất cả đổ sập.