ngủ cùng Lance Thảm Hại và bất kỳ thằng nhãi nào mà cô dùng để thế chỗ
anh ta.”
Cô không thể tin nổi chuyện này. “Tôi là gái làng chơi hay sao? Từ
năm mười bốn tuổi tới nay anh đã gặp gỡ vô khối cô.”
“Và tôi cá cả mạng sống rằng cô là một trong số đó. Ba mươi mốt
tuổi rồi đấy. Cô đã từng đến bác sĩ tâm lý chưa?”
Nhờ sự bao bọc quá mức của bố cô, cô mới ngủ cùng có bốn người
đàn ông, nhưng khi mà Bram là kẻ được gọi là người tình đầu tiên và rõ
ràng cũng là người tình gần đây nhất của cô thì tổng số không hề thay đổi.
“Một chục người tình, nên anh có thể giữ lại cái cúp vô địch làng chơi. Và
tôi cũng ‘sạch như một cái còi’. Giờ thì ra khỏi đây. Toàn bộ chuyện này
chưa từng xảy ra.”
Nhưng anh đã bị khay thức ăn làm xao lãng. “Họ quên tiệt Bloody
Mary rồi. Khỉ thật.” Anh bắt đầu lấy khăn phủ ra khỏi các đĩa thức ăn. “Tối
qua cô đúng là con thú hoang. Móng vuốt của cô trên lưng tôi, tiếng rên rỉ
của cô trong tai tôi...” Khi anh ngồi, tấm áo choàng buông lơi hé lộ bắp đùi
rắn rỏi. “Những chuyện cô van xin tôi làm với cô.” Anh chọc dĩa vào một
miếng xoài. “Đến cả tôi cũng phải xấu hổ.”
“Anh chẳng nhớ tí gì hết.”
“Không nhiều.”
Cô muốn van xin anh kể cho cô chính xác những gì anh nhớ được. Có
khi anh đã tấn công cô cũng nên, nhưng không hiểu sao điều đó không có
vẻ khủng khiếp bằng cái ý niệm cô đã sẵn lòng trao mình cho anh. Cô cảm
thấy buồn nôn và ngồi phịch xuống bàn.
“Cô đã gọi tôi là con ngựa đực hoang dã của cô,” anh nói. “Tôi chắc
chắn mình nhớ điều đó.”