Bram rót một cốc cà phê nữa. Cảm giác nôn nao khó chịu cào xé cô,
lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài tưởng như vô tận cô mới có
cảm xúc mạnh mẽ với một thứ không phải cuộc hôn nhân sụp đổ của cô.
Bram quẳng khăn ăn xuống. “Tôi đi mặc đồ đây.” Ánh mắt anh lướt
tới chiếc cổ áo đang mở ra của cô. “Trừ phi cô muốn...”
“Đời này thì không.”
Anh nhún vai. “Chuyện đó có vẻ hơi đáng xấu hổ, thế thôi. Giờ thì
chúng ta sẽ không bao giờ biết được liệu chúng ta có hòa hợp hay không.”
“Tôi rất giỏi. Còn anh thì ngược lại, vẫn ích kỷ như thường.” Một ký
ức đau nhói vụt hiện lên nhắc cô nhớ lại cô bé là cô một thời.
“Tôi nghi ngờ đấy.” Anh rời khỏi bàn và đi vào phòng ngủ. Cô xem
xét mấy quả dâu, cố thuyết phục bản thân rằng mình có thể ăn một quả nữa.
Một tiếng chửi rủa ầm ĩ chợt cắt ngang suy nghĩ của cô.
Bram lao lại vào phòng khách. Quần jean của anh chưa kéo khóa còn
áo sơ mi vẫn mở khuy, ống tay áo kiểu Pháp bay phần phật. Cô thấy khó mà
liên hệ vòm ngực rắn chắc kia với cơ thể xương xẩu hồi trẻ của anh.
Anh chĩa một tờ giấy ra dưới mũi cô. Cô đã quen với nụ cười chế
nhạo và những lời giễu cợt của anh, nhưng cô không thể nhớ đã từng thấy
anh trông thật sự tức giận lúc nào chưa. “Tôi thấy cái này dưới mớ quần
áo,” anh nói.
“Một lời nhắn nhủ từ tay cảnh sát quản chế anh à?”
“Cứ tự đắc đi khi cô còn có thể.”
Cô nghiên cứu tờ giấy, nhưng những thứ cô thấy chẳng mang lại ý
nghĩa gì. “Sao ai đó lại bỏ giấy đăng ký kết hôn của mình ở đây? Nó...”
Họng cô chợt nghẹn lại và cô bắt đầu nghẹt thở. “Không! Đây là một trò