đùa, phải không? Hãy nói với tôi đây là một trong những trò đùa bệnh hoạn
của anh đi.”
“Đến tôi cũng không bệnh hoạn thế này.”
Mặt anh tái nhợt. Cô nhảy bật ra khỏi ghế và giật lấy tờ giấy từ tay
anh. “Chúng ta đã...” Cô không nói nổi từ đó. “Chúng ta đã kết hôn?”
Anh nhăn nhó.
“Nhưng sao chúng ta lại làm thế? Tôi ghét anh mà!”
“Mấy ly cocktail chúng ta uống tối qua hẳn phải chứa đủ liều hạnh
phúc trong đó để khiến cả hai ta vượt qua trạng thái căm ghét lẫn nhau.”
Cô đang bắt đầu tăng thông khí phổi. “Chuyện này là không thể. Họ
đã đổi luật ở Vegas. Tôi đã đọc về nó. Phòng đăng ký hôn nhân đóng cửa
vào buổi tối để chính những vụ thế này không thể xảy ra mà.”
Miệng anh mím lại thành một nụ cười nhạo báng. “Chúng ta là ngôi
sao. Rõ ràng là chúng ta đã tìm được ai đó sẵn sàng bẻ luật cho chúng ta
thôi.”
“Nhưng... có thể nó bất hợp pháp. Có thể đây là một... một chứng chỉ
đùa.”
“Rê ngón tay lên con dấu chính thức của bang Nevada rồi nói tôi
nghe cảm giác ấy giống một trò đùa phải gió đi.”
Phần in nổi cọ vào các đầu ngón tay cô. Cô nổi khùng với anh. “Đây
là trò của anh. Tôi biết mà.”
“Của tôi sao? Cô mới là người tuyệt vọng muốn có chồng.” Anh nheo
mắt và gí ngón trỏ vào mặt cô. “Cô đã lợi dụng tôi.”
“Tôi sẽ gọi cho luật sư của tôi.”