“Sau khi tôi gọi luật sư của tôi.”
Họ chạy tới chiếc điện thoại gần nhất, nhưng chân anh dài hơn nên
anh tới trước. Cô lao lại cái túi xách và lục tìm điện thoại di động. Anh ấn
nút. “Đây chắc là vụ hủy hôn dễ dàng nhất từng được ghi lại.”
Từ “ghi lại” chợt khiến cô lạnh toát người. “Chờ đã!” Cô thả chiếc
điện thoại xuống, lao tới chỗ anh và giật điện thoại khách sạn ra khỏi tay
anh.
“Cô đang làm gì thế?”
“Để tôi nghĩ một chút đã.” Cô ấn ống nghe vào lại máy.
“Cô có thể nghĩ sau.”
Anh toan nhấc lại điện thoại nhưng cô đập tay lên đó. “Cuộc hôn
nhân này - vụ hủy hôn này - sẽ được chính thức ghi lại.” Cô đưa bàn tay
còn lại cào qua mái tóc rối bù. “Trong hai tư tiếng, tất cả mọi người đều
biết. Sẽ có cả một rạp xiếc truyền thông đi kèm với trực thăng và ô tô bám
đuôi.”
“Cô quen với việc đó rồi mà.”
Các ngón tay cô lạnh toát, dạ dày cô nôn nao. “Tôi sẽ không dính
dáng vào một vụ tai tiếng nào nữa đâu. Thậm chí nếu tôi bị vấp trên vỉa hè,
cũng có người phát biểu rằng tôi đã cố tự tử. Tưởng tượng xem người ta sẽ
làm gì với chuyện này đi.”
“Không phải vấn đề của tôi. Cô tự rước lấy nó bằng việc cưới tên
Thảm Hại đấy chứ.”
“Anh có ngừng ngay việc gọi anh ta như thế đi không?”
“Anh ta đã đá cô. Sao cô lại phải bận tâm?”
“Sao anh ghét anh ta thế?”