“Câu ‘Đưa nó cho em, anh chàng to con’ có được tính không?”
“Ít nhất cũng giả vờ đứng đắn một chút đi.”
“Tôi không phải diễn viên giỏi thế đâu.”
“Anh biết đủ loại nhân vật ám muội. Chắc chắn anh biết ai đó có thể
làm ghi chép về hôn nhân của chúng ta biến mất chứ?”
Cô chờ anh gạt phăng cô đi. Thế nhưng các ngón tay anh lại dừng lại
trên khuy áo. “Có một người tôi đã gặp vài ba lần. Một cựu thành viên hội
đồng thành phố. Ông ấy rất thích được đàn đúm với các ngôi sao. Không có
nhiều khả năng lắm, nhưng chúng ta có thể gọi ông ấy xem sao.”
Cô không có ý nào hay hơn nên đành đồng ý.
Anh thọc tay vào túi. “Rõ ràng là cái này thuộc về cô.” Anh mở lòng
bàn tay và giơ ra một cái nhẫn kim loại rẻ tiền có viên “kim cương” bằng
nhựa. “Cô không thể nói tôi không có gu thẩm mỹ đâu nhé.”
Khi anh ném chiếc nhẫn về phía cô, cô nghĩ đến chiếc nhẫn kim
cương đính hôn hai ca-ra khóa chặt trong két an toàn của cô. Lance đã bảo
cô hãy giữ nó, cứ như thể nhẫn đính hôn là một thứ mà cô vẫn muốn đeo.
Cô nhét chiếc nhẫn kim cương nhựa vào túi. “Không có gì nói được
câu ‘anh yêu em’ hay như đá quý rởm đâu.”
Cô đã bay tới Vegas bằng máy bay riêng nên họ cần dùng xe của
Bram. Trong lúc cô tắm, anh sắp xếp một lối ra bí mật từ khách sạn. Cô
mặc chiếc quần cotton rộng màu xám và cái áo trắng bó chặt, bộ quần áo ít
gây chú ý nhất mà cô mang theo. “Họ đã cho xe tôi đợi ở phía sau rồi,” anh
nói khi cô ra khỏi phòng ngủ.
“Chúng ta sẽ đi thang máy nhân viên xuống.” Cô xoa trán. “Chuyện
này lại giống y sì Ross và Rachel
[3]