“Tôi không ghét hắn vì tôi,” anh nói chua cay. “Tôi ghét hắn là vì cô,
vì cô có vẻ không tự làm thế được. Hắn chỉ là đồ nhi đồng thối tai thôi.”
Thay vì đẩy cô tránh khỏi điện thoại, anh cúi xuống xỏ giày vào, rồi bắt đầu
nhìn quanh quất tìm tất. “Tôi sẽ đi tìm ả điên đã bỏ thuốc chúng ta.”
Cô theo anh vào phòng ngủ, vẫn chưa tin rằng anh sẽ không nói
chuyện với luật sư. “Anh không thể đi cho tới khi chúng ta bịa ra được một
câu chuyện gì đó.”
Anh tìm thấy tất và ngồi xuống mép giường để xỏ tất vào. “Tôi có câu
chuyện của tôi rồi.” Anh lôi mạnh chiếc tất đầu tiên. “Cô là một phụ nữ
tuyệt vọng, đáng thương. Tôi đã cưới cô vì thương hại, rồi...”
“Anh sẽ không nói thế.”
Anh lôi mạnh chiếc tất còn lại. “… và giờ tôi đã tỉnh táo, tôi nhận ra
rằng mình sinh ra không phải để dành cho một cuộc đời khốn khổ.”
“Tôi sẽ kiện anh. Tôi thề.”
“Hài hước lên một chút nào, được không?” Tuy nhiên tự bản thân anh
không biểu hiện chút hài hước nào, anh nhét một chân vào giày rồi quay ra
phòng khách để lấy chiếc còn lại. “Chúng ta sẽ biến chuyện này thành trò
đùa. Nói rằng chúng ta đã uống quá nhiều rượu và bắt đầu xem chiếu lại
Skip và Scooter. Chúng ta bị hoài niệm cuốn đi, và vào lúc ấy việc đó có vẻ
như là một ý hay ho.”
Điều đó sẽ ổn cho anh, nhưng không ổn cho cô. Không ai lại tin cô
nếu cô kể sự thật về đồ uống bị bỏ thuốc. Cả cuộc đời còn lại của cô, cô sẽ
bị dán nhãn thảm hại kèm ngu xuẩn. Cô hoàn toàn mắc kẹt, và cô không thể
để kẻ thù tàn bạo nhất thấy mình lệ thuộc vào lòng nhân từ của anh ta. Cô
thọc hai nắm tay vào túi áo choàng. “Chúng ta sẽ quay lại từng bước đêm
qua. Hẳn phải có manh mối gì đó về những nơi chúng ta đã ở chứ. Anh có
nhớ gì không?”