“Tôi chắc chắn là anh không nhớ.” Cô phải tìm hiểu bằng được những
chuyện đã xảy ra, nhưng làm sao cô có thể làm anh kể cho cô những gì anh
biết đây? Anh bắt đầu ăn trứng. Cô cố làm dịu dạ dày bằng một mẩu bánh
mì.
Anh với lấy lọ hạt tiêu. “Vậy... cô đang uống thuốc tránh thai phải
không?”
Cô ném bánh mì xuống và nhảy dựng lên. “Ôi, Chúa...”
Anh ngừng nhai. “Georgie...”
“Có thể đã chẳng có chuyện gì xảy ra hết.” Cô ép ngón tay lên môi.
“Có thể chúng ta đã quá say thuốc đến mức ngủ gục.”
Anh nhảy chồm ra khỏi ghế. “Cô đang bảo tôi…”
“Sẽ ổn cả thôi. Phải thế.” Cô bắt đầu rảo bước. “Tỷ lệ là gì chứ, phải
không nào? Chắc không có khả năng tôi mang bầu đâu.”
Ánh mắt anh bắt đầu trông hoảng hốt. “Có thể chứ nếu cô không uống
thuốc tránh thai!”
“Nếu nó... nếu nó xảy ra, chúng ta sẽ... tôi sẽ... tôi sẽ cho nó đi. Tôi
biết sẽ rất khó tìm ra một người đủ tuyệt vọng để nhận một đứa bé vừa có
lưỡi hai chạc vừa có đuôi, nhưng tôi chắc mình có thể tìm ra ai đó.”
Má anh hồng trở lại. Anh ngồi xuống và nâng cốc cà phê lên. “Một
màn biểu diễn xuất sắc đấy.”
“Cảm ơn.” Màn trả miếng nho nhỏ đó có thể trẻ con, nhưng nó xốc
tinh thần cô lên đủ để cô có thể ăn một quả dâu tây. Nhưng cô không thể ăn
tới quả thứ hai khi cô tưởng tượng ra đứa bé ấm áp, chắc nịch, đằm tay mà
cô sẽ không bao giờ được ôm.