“Cô gái tóc đỏ ở bữa tiệc tối qua. Nhớ mấy ly đồ uống cô ta mang qua
không? Tôi lấy một ly và đưa cô ly còn lại - ly cô ta tự làm cho mình ấy.”
“Sao cô ta lại tự bỏ thuốc mình chứ?”
“Bởi vì cô ta thích cái cảm giác cô ta nhận được!”
Georgie lần đầu chợt nghĩ rằng Bramwell Shepard có thể đang nói
thật một lần duy nhất trong đời. Cô cũng nhớ cách anh ta đối diện với người
phụ nữ đó, khi ấy trông anh ta rất tức giận. Cô kéo tấm ga lên và lảo đảo đi
về hướng anh ta. “Anh biết trước mấy ly đó bị bỏ thuốc phải không? Anh
đã biết mà không ngăn lại sao?”
“Tôi không hề biết. Không cho tới khi tôi uống xong ly của tôi, nhìn
cô, rồi nhận ra mình không bị đánh gục hoàn toàn!”
Một tiếng cốp vang lên ở cửa rồi đến một giọng thông báo dịch vụ
phòng. “Quay vào phòng ngủ,” cô rít lên. “Và đưa tôi cái áo choàng đó!
Bọn lá cải có chỉ điểm ở khắp nơi. Nhanh lên!”
“Nếu cô ra lệnh cho tôi một câu nữa...”
“Làm ơn nhanh lên, đồ đần!”
“Tôi thích cô khi say xỉn hơn.” Anh ta cởi áo choàng ra ném lên tay
cô rồi biến mất. Cô ném tấm ga giường ra phía sau trường kỷ rồi vừa thắt
dây lưng chiếc áo choàng vừa đi ra cửa.
Người phục vụ đẩy xe vào và sắp xếp các món ăn lên chiếc bàn đặt
dưới một chùm đèn mạ vàng. Cô nghe tiếng vòi sen chảy trong phòng tắm.
Người ta sẽ kháo nhau rằng cô không qua đêm một mình. May thay, không
ai biết người cô đã qua đêm cùng, nên chuyện này có thể có lợi cho cô.
Người phục vụ cuối cùng cũng rời đi. Cô rót vội một tách cà phê, rồi
loạng choạng đi tới cửa sổ và cố định thần lại. Xa dưới kia, du khách đang