Hầu tước thở dài nặng nề:
- Nhưng còn Settington! Cậu biết là chúng ta chẳng hề có ý niệm gì về gã ta
cả!
- Một công tước thì vẫn là một công tước, - Lord Charles lẩm bẩm.
Hầu tước với cốc sâm banh uống một hơi cạn sạch, rồi rót tiếp một cốc đầy
khác và nói:
- Điều mà mình muốn biết là làm sao Perceval lại biết rõ điều này đến thế?
Mình chưa hề kể chuyện của mình với Fleur cho bất kỳ ai, ngoài cậu!
- Ồ, mình không phải là thủ phạm! - Lord Charles vội vàng nói.
- Vậy thì ai?
- Cậu không thích chuyện này, nhưng tay hầu nhà Perceval thường hẹn hò
với cô hầu gái của Fleur.
- Ý cậu là ả hầu gái đó đã nói với tay kia mọi chuyện đang diễn ra trong khi
cô chủ của ả bắt ả phải thề giữ bí mật.
- Jonnie, ông bạn thân mến của tôi ơi, chính những kẻ hầu đã tung tin! -
Lord Charles nói. - Mà thực ra, tất cả mọi chuyện tán gẫu quanh Beau Ton
đều từ miệng những kẻ hầu mà ra cả.
- Mình không biết việc đó! - Hầu tước thừa nhận.
- Dĩ nhiên rồi, - Lord Charles nói, - cậu có biết là ai đã loan tin việc Henry
có dính líu với ả tham lam Cyprian và để rồi gần như mất sạch số tài sản mà
bác của hắn đã để lại không?
- Lúc đó tớ chẳng thể biết được là ai đã bóc trần mọi việc ra như vậy. - Hầu
tước nói.
- Kẻ hầu là kẻ hầu, và tên hầu của Perceval là kẻ rỗi hơi lắm mồm. Mình
chẳng để ý lắm đến việc cá cược mà những kẻ thực dụng trong phòng này