- Ồ, thôi nào, Charles! - Hầu tước nói. - Dù cậu có nói gì đi nữa thì mình
cũng không giận đâu. Mình chỉ căm ghét con lợn Perceval thôi! Hắn là kẻ
ngồi lê đôi mách, và nếu mà hắn không có một câu chuyện bẩn thỉu về ai đó
thì hắn sẽ bịa ra một chuyện.
- Hẳn thế rồi! Hắn vừa làm chuyện đó đấy! - Lord Charles nói.
Thật không may cậu ta nói quá nhanh khiến Hầu tước hiểu ngay là bạn mình
đang nói dối.
- Hãy nói cho mình biết sự thật, Charles. - Chàng nói.
Lord Charles thở dài:
- Được thôi, - Cậu ta nói, - Nhưng nếu cậu nghĩ mình chống lại cậu thì cậu
nhầm to rồi. Chính cậu lại là người luôn chống lại mình.
- Đừng ngốc thế! - Hầu tước nói. - Mình không chống lại cậu mà chính là
Perceval.
- Được thôi, - Lord Charles nói thêm. - Thật không may, điều mà Perceval
đánh cược lại là sự thật!
Hầu tước chằm chằm nhìn bạn trong sự ngạc nhiên tột độ.
- Cậu muốn nói là... - Chàng nói chầm chậm như thể vừa nói vừa nghiền nát
từng chữ, - Fleur, chần chừ chưa nhận lời làm đám cưới với mình là vì nếu
Công tước Dorset mà chết và Settington trở thành công tước thì nàng sẽ lấy
hắn?
- Mình vẫn luôn biết cậu có một cái đầu rất nhanh nhạy. - Lord Charles nói.
- Tôi không tin! - Hầu tước kêu lên. - Fleur yêu tôi. Nàng đã nói với tôi hàng
ngàn lần như thế. Và nàng muốn giữ bí mật việc hai đứa đã đính hôn vì bà
nàng đang ốm.
- Theo mình được biết thì bà Fleur đã bị ốm ba năm nay rồi. - Lord Charles
nói.