- Jonnie, mình cho là không phải quá quan tâm đến những điều mà kẻ đáng
khinh như Perceval đã nói. Có lẽ ta nên nói về những con ngựa còn quan
trọng hơn. - Cậu ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp. - Mình có nhìn thấy vài con
ở Tattershalls, có thể thêm vào đàn ngựa tuyệt vời của cậu đấy.
Mình đánh giá cao sự quan tâm của cậu, - Hầu tước nói. - Nhưng mình lại
rất tò mò muốn biết xem cái gì được ghi trong đó.
- Được thôi, hãy làm như cậu muốn. Nhưng mình vẫn luôn tin vào câu nói:
“Đừng bới rác lên mà ngửi”
.
- Hôm nay cậu nói văn vẻ quá đấy. - Hầu tước nói. - Điều này có nghĩa là,
cậu đang lo lắng điều mà mình muốn biết. Chúng mình biết nhau từ hồi còn
ở Eton, và mỗi khi cậu dùng nhiều thành ngữ trong đối thoại, thì mình biết
đó là một dấu hiệu chẳng lành.
Lord Charles nhếch miệng cười buồn bã. Trước khi anh ta kịp nói điều gì đó,
thì người hầu bàn đã mang cuốn sổ tới cho Hầu tước.
Đó là một cuốn sổ đã cũ, bìa da bị dập, bạc phếch nhưng dòng chữ nhũ vàng
còn rất rõ ràng: SỔ CÁ CƯỢC CÂU LẠC BỘ WHITE, NĂM 1713.
Hầu tước mở cuốn sổ, chàng lật nhanh từng trang ghi nội dung những vụ
cược trước đây. Có nhiều trang được ghi rất cẩu thả. Chàng đọc đến một vụ
vào năm xảy ra trận Waterloo.
- Đại úy Capel cược với ngài Brummell 5 đồng tiền vàng là Napoleon không
thể đứng đầu chính phủ Pháp tại Paris trong vòng 10 ngày, kể từ hôm nay.
Ngày 15-3-1815
George Brummell
Một vụ được viết sau đó bốn ngày và do ba người ký tên:
- Ngài G. Talbot cược với ngài Howard 50 đồng tiền vàng rằng Bonaparte
sẽ không ở Vienna trong ba tháng nữa.