Chàng nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ào từ phòng ăn.
Chàng nhận thấy, còn lâu nữa thì các quí bà có thể rồi được các quí ông - đó
là những người phải được gọi bằng cái từ “cáo già”.
Hay như người ta vẫn thường nói: “Say như quí tộc”.
- Đội ơn Chúa! Say rượu không phải là thói xấu của mình. - Chàng nghĩ vậy.
Trong cuộc sống chàng ăn uống rất điều độ. Chàng muốn giảm cân để có thể
cưỡi ngựa.
Dù sao, chàng luôn tự nhủ mình, bất cứ người đàn ông nào uống rượu quá
nhiều, cũng làm trò cười cho thiên hạ.
Chàng đi qua phòng để ăn, và thấy nhiều người hầu tụ tập ở đó.
Chàng đi tiếp không để ý tới họ, nhưng chợt nghe thấy một tay nào đó nói.
- Tôi được ngài Baga-ó-Gold hứa trả cho hai đồng tiền vàng!
- Cậu muốn nói với ngài Denton Parker? - Một tay khác hỏi.
- Đúng lão ta, và theo cậu thì lão muốn gì?
Hầu tước vẫn đi dọc theo hành lang và chàng không thực sự lắng nghe.
Rồi khi đã cách đó hơn xa, chàng nghe thấy câu trả lời:
- Chìa khoá phòng ngủ của cô ấy!
Hầu tước đứng sững lại.
Một điều chợt thoáng qua tâm trí chàng là chàng chưa nói với Lacla phải
đóng cửa phòng ngủ lại.
Giờ, nếu như chàng không nghe lầm, thì cô ấy không còn có thể làm vậy
nữa.
Chàng bình tĩnh quay lại.