Wain Wright nhìn chàng ngạc nhiên.
- Đó là cái gì thế? - Anh ta hỏi.
- Một chiếc xe ngựa dã chiến và hai con ngựa. Tôi muốn có những thứ tốt
nhất.
- Anh thực sự nghĩ là tôi sẽ cho anh mượn ư?
- Tôi hi vọng là anh tin tôi. Và tôi thề với anh, chúng sẽ trở lại với anh
nguyên vẹn như khi tôi mượn. Như anh biết đấy, ngài Percy sẽ không thể
nhận ra là không có chúng nữa.
Một sự im lặng kéo dài và Hầu tước đứng yên nhìn Wain Wright.
Chàng đang dùng sức mạnh ý chí của mình đế chi phối anh ta như chàng đã
làm trước đây, hồi còn tham gia cuộc chiến.
Cuối cùng Wain Wright đầu hàng.
- Thôi được, Lyon. - Anh ta đồng ý - Có thể tôi là một thằng ngốc. Nhưng
tôi tin anh. Và tôi sẽ rất ngạc nhiên, nếu anh để tôi phải thất vọng.
- Tôi hứa, tôi sẽ không làm điều đó. - Hầu tước nói - Tôi sẽ đưa anh một tờ
ngân phiếu có trị giá đúng bằng những thứ tôi mượn anh. Nhưng chữ kí trên
đó không phải là Lyon. Trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra với anh, thì
tốt hơn là, anh biết về tôi càng ít càng tốt.
Wain Wright bật cười vang.
- Tôi biết có điều gì đó bí ẩn ở anh! - Anh ta nói - Nhưng vì tôi biết anh
đang vội, nên chẳng có lí do gì để nói dông dài mãi. - Anh ta cầm những
đồng tiền mà Hầu tước đã để trên bàn và nhét chúng vào túi.
Rồi anh ta gọi to những người hầu nào đó.
Khi Lacla tới, hai con ngựa đẹp nhất, những con được chăm sóc tốt nhất của
ngài Percy đã được thắng ào chiếc xe dã chiến.