Chiếc xe sáng bóng, vì chỉ mới được mua cách đó ba tháng. Khi nhìn thấy
Lacla, chàng vội vã đỡ lấy chiếc hòm từ tay nàng.
Chàng chăm chú nhìn nàng.
Khi nàng mỉm cười với chàng, chàng nghĩ, không người con gái nào lại có
thể đáng yêu và hạnh phúc hơn nàng.
- Anh... thực sự đưa em... đi? - Nàng lí nhí hỏi.
- Ngay bây giờ! - Chàng trả lời - Mọi thứ đã sẵn sàng.
Chàng giúp nàng lên chiếc xe có hai con ngựa kéo phía trước. Có một chỗ
để trống, thường dành cho một người hầu. Đó là một đêm đẹp trời. Trên xe
còn có một mái che.
Chàng biết, ánh trăng sẽ soi con đường tốt hơn hai chiếc đèn lồng treo hai
cạnh xe.
Sau khi giúp Lacla ngồi vào xe, chàng choàng lên người nàng một chiếc
khăn.
Rồi chàng vòng sang phía bên và ngồi vào ghế đánh xe.
Chàng chìa tay về phía Wain Wright.
- Cám ơn anh! - Chàng nói - Tôi sẽ không bao giờ quên rằng anh đã tin tôi.
Và tôi sẽ viết thư cho anh trong tư cách, quyền hạn khác vào một tương lai
không xa.
- Chúc may mắn! Chúa sẽ ban phước lành cho cả hai người! - Wain Wright
mỉm cười trả lời.
Hầu tước cầm lấy dây cương, cho chiếc xe đi khỏi sân và chạy ra con
đường.
Khi họ đi qua những chiếc cổng lớn và chạy ra đường cái, Lacla nhích lại
gần chàng.