7
H
ầu tước cho xe chạy được chừng hơn một giờ.
Con đường đã vào chỗ hẹp và khúc khuỷu. Chàng nghĩ, có lẽ họ nên dừng
lại nghỉ cho tới sáng.
Chàng cho xe ghé vào một làng nhỏ. Lúc đó đã gần một giờ sáng.
Chàng nhớ lại những buổi đi săn, chàng đã qua đó một đôi lần. Đó là một
ngôi làng xinh xắn, có một quán trọ được quét sơn trắng và đen, ẩn trong
màu xanh ngắt của cây lá.
Có một cái hồ vịt quen thuộc, được bao quanh bởi những cây khuyên vàng.
Khi chàng cho xe dừng lại Lacla hỏi:
- Sao chúng ta dừng lại hở anh?
- Vì anh không muốn em bị mệt. - Hầu tước âu yếm trả lời - Và chúng ta còn
phải vượt qua một chặng đường dài vào sáng mai. - Chàng đưa dây cương
cho nàng và nói:
- Em hãy giữ ngựa, trong khi anh vào kia xem có thể thu xếp được gì
không?
Chàng đi về phía quán trọ. Nhưng quán trọ đã đóng cửa.
Chàng vòng xe ra phía sau, nơi chàng nghĩ là người chủ quán đang ngủ, và
cố đánh thức ông ta.
- Anh muốn gì? - Ông ta sẵng gọng - Lúc lão chủ nhìn thấy chàng đứng dưới
ánh trăng, lão liền đổi giọng nói thêm: - Thưa ngài?
- Tôi xin lỗi đã làm phiền ông - Chàng nói - Tôi đang đi cùng em gái và
chúng tôi khó có thể đi xa thêm nữa. Vì thế, chúng tôi muốn nghỉ trong quán