- Không, cảm ơn bà! - Lacla đáp lại - Tôi chắc là chúng tôi sẽ rất thoải mái.
Khi vợ lão, chủ đã đi ra, nàng đẩy chiếc sô-pha cách xa chiếc giường hết
mức.
Nàng nhanh nhẹn thay quần áo.
Lúc nhìn ra cửa sổ, Lacla trông thấy Hầu tước đang ở chỗ tàu ngựa cùng lão
chủ quán.
Họ thắp một chiếc đèn lồng và nàng nhìn thấy mái tóc của chàng, khi chàng
đang xoa tay lên người một con ngựa.
- Anh ấy thật tuyệt vời! - Nàng tự nhủ - Cám ơn Chúa, cảm ơn người... đã
cho con gặp được chàng!
Khi họ đã lo xong mọi thứ cho những con ngựa, lão chủ cứ nhất định mời
chàng cùng uống rượu.
Ngẫu nhiên, sau tất cả những việc vừa làm, chàng cảm thấy rất khát.
Ca rượu táo to được lão chủ quán rót ra cho chàng thật mời mọc.
- Tôi muốn mang một ít lên cho em gái tôi. - Chàng nói - Chúng tôi đã phải
đi một đoạn đường dài.
- Tôi ước sao có thứ gì khác mời ông - Lão chủ quán nói - Nhưng tôi chắc là
có một ít thịt xông muối, nếu ông thích.
- Chúng tôi không đói! - Hầu tước trả lời - Nhưng tôi khoái rượu táo. Ông
làm ơn rót thêm cho tôi một ca nữa.
Lão chủ quán làm theo lời chàng.
Hầu tước đi lên cầu thang gỗ, tay cầm theo hai ca rượu táo. Chàng cố xoay
sở để mở được cửa phòng.
Có hai ngọn nến đang cháy sáng cạnh giường, nhưng không có ai nằm ở đó.