Chàng đi lại nhẹ nhàng trong phòng, rồi thay quần áo. Chàng lấy chiếc áo
ngủ từ bọc hành lý rồi lên giường.
Trước khi thổi tắt ngọn nến, chàng ngắm Lacla một lần nữa.
Lòng chàng dấy lên nỗi biết ơn Chúa trời đã cho chàng tìm thấy nàng.
***
Lacla đang đắm mình trong giấc mơ, nàng được hôn.
Nàng như được tắm mình trong bình minh rực rỡ.
Mọi thứ đều được nhuộm một màu vàng óng.
Rồi khi tỉnh giấc, nàng nhận ra Hầu tước đang hôn mình.
Nàng quàng hai tay vào cổ chàng và kéo chàng vào sát hơn.
Chàng hôn nàng cho tới lúc nàng hoàn toàn tỉnh ngủ.
Rồi chàng nói:
- Anh muốn ở đây hôn em cả ngày, và nói với em rằng, em đáng yêu vô
cùng. Nhưng chúng ta còn phải đi thêm một đoạn đường xa nữa.
Nàng nhìn chàng thay đồ. Trời đã sáng. Và nàng nói bằng một giọng nhỏ
nhẹ, hơi ngái ngủ:
- Em... Em không biết... lúc anh... đi ngủ...
- Em đã ngủ rất nhanh, và em thật tốt vì đã ngủ trên ghế sô-pha. Lẽ ra anh
phải ngủ ở đó.
- Không... dĩ nhiên là không được. - Nàng trả lời - Nó chắc chắn quá nhỏ với
anh... nhưng em định thức và muốn biết chắc xem anh có được thoải mái
không.
- Lần sau là em phải chăm sóc anh đấy! - Chàng trêu chọc.