Rồi chàng nhìn thấy Lacla đang nằm trên ghê sô-pha ở phía bên kia phòng.
Khi chàng định nói, thì chợt nhận thấy, trong ánh sáng của những ngọn nến,
mắt nàng đã khép lại.
Nàng đã ngủ ngon lành.
Chàng đặt hai chiếc ca xuống cạnh giường, rồi đi về phía kia căn phòng,
nhìn nàng ngủ.
Chàng biết là, thường không người phụ nữ nào lại thích ngủ trên ghế sô-pha
thay vì chọn chiếc giường lớn.
Và, vì vậy, chàng không thể vào đó ngủ cùng được.
Chàng biết, ý nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong đầu nàng.
Chàng cứ đứng thế, yên lặng ngắm nhìn mái tóc màu ánh bạc lòa xòa một
bên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Một cánh tay gác hờ trên tấm chăn.
Chàng thấy không có ai khi đang ngủ lại xinh đẹp, ngây thơ đến vậy.
Chàng muốn quì xuống để hôn lên đôi môi xinh xắn của nàng cho tới lúc
nàng tỉnh dậy.
Chàng biết rằng, chỉ cần chạm vào người nàng sẽ làm thức dậy cảm giác
hạnh phúc tột cùng đã đưa họ vào thế giới của riêng họ.
Nhưng chàng biết là Lacla đang rất mệt.
Không chỉ vì chuyến đi, mà còn vì cả cuộc chạy trốn của họ.
Ngoài ra còn có nỗi hoảng sợ mà Denton Parker đã gây ra cho nàng.
- Mình phải để yên cho nàng ngủ! - Hầu tước quyết định.
Việc này chưa từng xảy ra với chàng. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời, vì
lòng vị tha, chàng không hề nghĩ cho bản thân.