Chàng mỉm cười.
- Có thực em nghĩ cho anh không?
- Tất nhiên. Em... phải nghĩ... cho anh. - Nàng nói. - Chỉ cần anh... bảo em
có thể đi đâu... mà ông ta... không tìm... được em.
- Anh hứa với em, hắn sẽ không thể làm việc đó. Bây giờ hãy làm như anh
bảo em đi. Gói hết những đồ đạc của em lại.
Chàng nghĩ một lát rồi hỏi:
- Nhưng em có thể mang chúng xuống gác không?
- Có... dĩ nhiên... em mang được.
- Vậy thì khi đã chuẩn bị xong, em hãy ra chỗ tàu ngựa ngay. Anh sẽ đợi em
ở đó. Sẽ tốt hơn, nếu không ai biết chúng ta đã đi cho tới sáng mai.
- Thế còn... bác... Averil?
- Nếu bà ta lo về em thì cũng đáng đời cho bà ta! - Chàng nói - Bà ta chẳng
có quyền gì ở đây mà nói cả.
Chàng định nói thêm, nhưng chàng nghĩ là có thể làm Lacla bối rối. Thay
vào đó, chàng hôn cô rồi nói:
- Hãy làm như anh bảo đi. Hãy để mọi việc cho anh. Anh hứa với em, mọi
việc sẽ ổn thôi.
Mắt nàng long lanh những ánh vàng của những vì sao.
Rồi nàng nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, hơi lo âu:
- Anh có... chắc chắn là... việc này... sẽ không làm tổn hại đến anh bất cứ giá
nào chứ? Anh sẽ... chẳng bao giờ... có được... lời giới thiệu nào của bà
Averil cả.