Dù chàng muốn nàng hay không, thì nàng cũng thuộc về chàng, là một phần
của chàng.
Những nụ hôn của chàng như thể chàng đã hái những vì sao từ bầu trời và
đặt chúng lên ngực nàng.
Nàng cảm nhận ánh sáng của chúng đang lung linh quanh người.
Đó là ánh sáng của Chúa. Mọi chuyện thật đẹp và hoàn hảo.
Đôi môi Lacla trở lên mềm mại, ngọt ngào trong môi chàng mà chàng chưa
từng cảm nhận.
Chàng không thể tin được điều mà chàng đang cảm nhận thật khác lạ hay
chỉ là chàng đang hôn một người phụ nữ nào đấy.
Đó là cảm giác hạnh phúc đến tột cùng mà chính chàng cũng không thể tự
giải thích nổi.
Đó là nụ hôn khác hẳn bất kì nụ hôn nào khác mà chàng đã cho và nhận.
Chàng biết, mà chẳng cần phải nghĩ về nó, cảm giác đê mê mà Lacla cảm
nhận và đã đem đến cho chàng.
Họ đã ở bên nhau theo một cách thức mà chàng chưa từng được cảm nhận
trong bất kì một cuộc tình nào trước đó.
Sau những phút giây tưởng dài hàng thế kỷ, mà cũng như ngắn ngủi từng
giây, chàng ngẩng đầu lên.
Chàng thấy gương mặt Lacla chuyển sang một vẻ đẹp huyền ảo như không
còn là của một người bình thường nữa. Như thể, nàng là một phần của Chúa
trời.
Tất cả trước mắt, nỗi sợ hãi, kinh hoàng trước khi chàng chạm vào người
nàng đã biến mất.