Chàng nhận ra lúc đó cô run bắn người.
Rồi cô nói bằng một giọng hoảng sợ đến tột độ:
- Lão có thế đến nữa. Em sẽ phải làm gì... làm sao em có thể thoát được? Em
phải... trốn, đây!
Cô vừa nhìn thẳng vào chàng vừa nói.
Nước mắt lã chã rơi trên má cô. Và đôi môi cô đang run run.
Cô vẫn còn rùng mình vì sợ.
Hầu tước nghĩ rằng, dù cô đang hoảng sợ, nhưng chàng chưa từng thấy
người phụ nữ nào lại đáng yêu hơn thế.
Lúc này cô cần được bảo vệ và chăm chút biết bao.
- Mọi việc ổn rồi! - Chàng nói dứt khoát - Lão sẽ không trở lại tối nay đâu.
- Nhưng... điều gì sẽ xảy ra... ngày mai, khi mà Averil cứ bắt em... phải làm
điều đó?
Chỉ tới lúc đó, cô mới nhận ra hết những gì mà người ta có ý định làm.
- Hãy bảo... cho em... việc em phải làm. Xin... hãy bảo em đi! - Cô nài nỉ.
Không chút đắn đo tối việc nào khác ngoài việc nàng thật xinh đẹp và đang
ở trong vòng tay chàng, chàng ghé môi hôn lên đôi môi nàng.
Môi chàng chạm vào đôi môi nàng và chàng kéo nàng vào sát người mình.
Lacla vẫn còn hết sức sửng sốt.
Rồi khi chàng dán chặt môi nàng, thân thể nàng dường như tan vào chàng.
Nàng nghĩ, như thể chàng đã mở cánh cổng trời và đưa nàng bay lên.
Rồi khi chàng hôn nàng mãi, nàng biết rằng, nàng đã yêu chàng ngay từ lúc
nhìn thấy chàng lần đầu.