Lão lại cố mở cửa và Hầu tước nghĩ là lão đang lấy sức.
- Tôi sắp đi ngủ rồi. - Lacla nói - Hãy bảo bác Averil... là tôi sẽ tới... gặp bác
ấy ngay... sáng mai.
- Tôi muốn gặp cô bây giờ! - Denton Parker đáp lại.
Theo bản năng, Hầu tước cảm thấy rằng, qua cách nói năng của lão, thì lão
đang cố sức làm bật cửa ra.
Chàng xoay nhanh người và lấy lưng chống cửa.
Chàng biết phải một gã thật khoẻ mới đẩy nổi chàng.
Tuy vậy, lão này không phải tạng người như vậy.
Lão lùi lại rồi thúc người thật mạnh vào cánh cửa.
Nếu Hầu tước không ở đây, lão có thể làm tung nó ra rồi.
Mặc dù chiếc chìa khóa đang tung lên trong ổ, nhưng cơ thể rắn chắc của
chàng đã giúp đỡ khỏi bật ra.
Lúc này, rõ ràng Denton Parker đang chửi thề và không còn sức nữa.
Lão cố đẩy một lần nữa, nhưng rõ ràng hoàn toàn vô ích.
Tất cả im lặng. Rồi lão ta bỏ đi.
Hầu tước lắng nghe, cho tới lúc không còn nghe thấy tiếng chân của lão.
Lacla cũng đang lắng nghe.
Lúc này cô mới kêu lên khe khẽ. Tiếng kêu giống như của một con vật nhỏ
bị mắc bẫy. Cô tựa người vào Hầu tước.
- Anh hãy cứu em... hãy cứu em! - Cô khóc - Làm sao anh... lại ở đây... đúng
lúc... thế?
Cô tựa hẳn vào chàng và chàng quàng cánh tay qua người cô.