- Làm sao một người đàn ông... lại có thể xử sự hèn hạ như thế? Và lão... đã
khiến bác Averil... bảo em... những thứ mà lão... sẵn sàng... tặng em... và bác
ấy đang... ép em phải nhận.
Những lời ấy được cô nói ngắt quãng và không rõ ràng.
- Tặng cô? Lão đã tặng cô cái gì?
- Một ngôi nhà... với lại chữ Deeds vào... tên em... cùng mười ngàn bảng...
trong ngân hàng...
- Chà, thật hào phóng! - Hầu tước giễu cợt - Tuy nhiên, ở tuổi cô, tôi nghĩ là
cô muốn một chiếc nhẫn cưới rồi.
Chàng vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt Lacla.
- Lão hỏi... cưới... em. - Cô nói.
- Lão đã có gia đình rồi! - Hầu tước đáp lại - Tôi đã nói chuyện với người
hầu của lão tối nay. Anh ta bảo tôi là lão đã lấy vợ mười năm trước và đã có
ba con!
Lacla áp hai bàn tay lên má.
- Anh... muốn nói rằng... Nhưng bác Averil nói... ôi... làm sao... bác ấy lại có
thể? Làm sao... bác ấy lại nghĩ... là em nên làm những việc sai trái... độc ác
đến thế!
- Thế cô không biết là lão cho cô làm tình nhân của lão ư? - Hầu tước hỏi.
- Không! Không! Em... chẳng bao giờ nghĩ rằng... một quí ông lại... đề nghị
một việc làm như vậy...
Giọng của nàng đứt quãng
- Lão... thật là tồi tệ... Em biết lão... rất tồi tệ! và bây giờ...
- Bây giờ, Hầu tước nói dứt khoát, cô phải tự khoá cửa lại và ngày mai, tôi
hi vọng là cô sẽ nói với Denton Parker đúng suy nghĩ của cô về lão.