- Chìa khoá phòng cô.
Cô nín thở.
- Làm sao anh... có nó? Ai đã... lấy nó... đi thế?
- Đó là toàn bộ vấn đề. - Hầu tước nói - Chắc chắn cô biết, ở trong một ngôi
nhà như thế này, cô phải nên khoá cửa phòng lại chứ.
Lacla tròn mắt nhìn.
- Em... chưa từng... nghĩ đến việc đó!
- Đó là việc cô phải nghĩ tới sau này, Lacla! - Hầu tước nghiêm nghị nói.
- Nhưng... em... không hiểu?...
- Denton Parker trả hai đồng tiền vàng cho một người hầu, nếu hắn mang lại
cho lão chiếc chìa khóa này.
Mặt Lacla tái nhợt.
- Lão Denton Parker? - Cô kêu lên - Anh muốn nói là...
- Tôi muốn nói là lão định vào thăm cô tối nay!
- Ôi! Không! Làm sao... lão... có thể... nghĩ đến... một việc khủng khiếp thế!
- Rõ ràng là việc đó khá dễ cho lão. - Hầu tước nói - Nếu cô không khoá cửa
phòng. Nhưng rõ ràng việc đó không xảy ra với cô.
- Dĩ nhiên... là không! Làm sao... em có thể hình dung... Làm sao em có thể
ngờ rằng... một người đàn ông... lại có thể... làm một việc như thế?
- Bây giờ thì hãy nghĩ đến nó đi. - Hầu tước nói - Và sau này phải rất cẩn
thận khóa cửa vào. Nếu chìa khoá biến mất như chiếc này thì phải tới gặp bà
quản gia ngay và đề nghị chuyển sang một phòng khác.
Lacla xiết chặt hai bàn tay.