Thay vào đó là dào dạt một tình yêu, không chỉ tỏa ra từ cơ thể nàng mà từ
sâu thẳm tâm hồn nàng.
Trong giây lát, mắt họ lồng trong mắt nhau.
Rồi như nói là thừa, chàng lại ôm hôn nàng da diết.
Cứ thế, họ hôn nhau, tưởng như trên bầu trời này, cuộc đời này không có cả
chính họ nữa.
Tưởng như hàng thế kỷ nữa trôi qua, cho tới lúc chàng nói - giọng của chàng
như không còn của chàng nữa:
- Em yêu của anh! Em đã làm gì anh thế này? Làm sao em có thể làm anh
trở nên thế này?
- Em... Em yêu anh! - Lacla thì thầm - Nhưng em... chưa từng nghĩ là... anh
sẽ muốn... hôn em.
- Anh không biết vì sao anh phải đợi lâu đến vậy! - Chàng đáp lời rồi lại hôn
nàng thắm thiết.
Lát sau chàng nói:
- Em không thể ở trong ngôi nhà này được nữa.
Lacla im lặng một lát, như thể nàng phải cố lắm mới nhớ được ra là mình
đang ở đâu. Rồi nàng nói:
- Anh ơi, em phải... trốn thôi.
- Dĩ nhiên là phải vậy rồi! Ừ phải rồi. - Chàng đồng tình - Hãy chuẩn bị mọi
thứ của em và chúng ta sẽ đi ngay!
Nàng tròn xoe đôi mắt.
- Đi? Nàng hỏi. Nhưng... Em không được... làm hại anh... hay khiến anh...
mất việc.