- Cậu phải thừa nhận một điều là cậu chẳng biết gì về bọn người hầu cả. Vậy
sao cậu không thử làm một tay hầu trong một hoặc hai tuần nhỉ? Tất nhiên,
đây cũng là quy ước của vụ cá cược rằng cậu sẽ không bị sa thải vì không đủ
khả năng.
- Làm sao mà cậu dám chắc mình có thể bị tống khứ vì thiếu năng lực chứ! -
Hầu tước nói - cuộc sống của người phục vụ đâu phải là khó!
- Cậu nghĩ vậy vì cậu chưa bao giờ là một trong số họ, - Lord Charles ôn tồn
nói - mình không tin là cậu có thể lau chùi đồ bạc sáng loáng như Mullins!
- Mullins là quản gia - Hầu tước nói - Mình sẽ chọn việc gì có liên quan tới
những con ngựa. Như thế rốt cục thì mình cũng tìm được một công việc phù
hợp mà không ai có thể trách cứ được!
- Đúng vậy, - Charles nói - điều đó mang đến cho cậu một lợi thế không
công bằng tí nào, nhưng mình đồng ý để cậu làm một người đánh xe.
- Chừng mực nào đấy, thì mình rất có lý khi mà mình yêu quí con Cilver
Falcon, và mình sẽ rất vui nếu có nó trong đàn ngựa của mình.
- Cậu đang tự phỉnh mình đấy! - Lord Charles nói - còn mình thì sẽ ngất
nghểnh trên lưng con Tempest.
Họ cũng cười vui vẻ và Hầu tước rót cho Charles một ly sâm panh khác.
Rồi chàng bỏ chai rượu vào tủ làm lạnh và nói:
- Cậu không nghiêm túc đúng không?
- Sao lại không? - Lord Charles hỏi lại - Nhưng nếu cậu có gặp Fleur thì cậu
phải nói cho cô ta biết cảm giác của cậu và cậu phải thừa nhận việc đã biết
được sự thật từ những kẻ hầu hạ và điều đó sẽ đặt cậu vào tình huống đối
đầu với Perceval!
Hầu tước mím, chặt môi lại.
- Đó là điều sỉ nhục! - Chàng nói - và mình không có ý định làm thế!