Hầu tước đắn đo một lát rồi nói:
- Đúng vậy. Mình cho rằng, đó là điều mà mọi đàn ông đều muốn; được yêu
vì là một người đàn ông đáng yêu chứ không vì một cái gì khác.
Lord Charles mỉm cười.
- Sao cậu lại không thử nhỉ?
- Ý cậu muốn nói gì?
- Sao cậu không thử tìm hiểu xem cái thế giới này sẽ thế nào khi cậu là một
thằng bị coi thường chứ không phải là một Hầu tước cao quý thuộc dòng dõi
Mounteagle.
- Mình từ chối cái từ “bị coi thường”! - Hầu tước nói.
- Cậu có thể coi bản thân là gì thì tùy, - Lord Charles đáp lại - Nghe này!
Jonnie mình sẽ đặt cược với cậu!
Cậu ta ngẫm nghĩ trước khi nói từ tốn:
- Mình cược con ngựa Silver Falcon của mình, mà cậu rất thích, lấy con đực
giống Tempest, rằng cậu sẽ trở thành một người đàn ông bình thường trong
hai tuần mà, không phải chịu thua bởi vì cậu yêu thích cuộc sống hiện tại
của bản thân hơn.
- Lạy Chúa, Charles, đó chẳng phải là một vụ cá cược khó khăn! Dĩ nhiên là
mình có thể làm một người bình thường được. Chúng ta chẳng phải đã chịu
đủ mọi phiền toái khi mình và cậu còn ở Penninsula đó sao?
- Lúc đó cậu vẫn mãi là một Hầu tước hào hoa, vẫn ra lệnh và được những
kẻ hầu hạ phục tùng.
- Được thôi, thế cậu còn muốn mình phải chịu bao nhiên nỗi phiền phức hơn
thế?
Lord Charles ngẫm ngợi một lát rồi đáp lại: