Anh ta dừng lại để thở, rồi tiếp:
- Sẽ có một người cùng đi với bà ấy, thưa ngài.
- Bà ta rõ ràng là phải đi đúng kiểu! - Hầu tước nhận xét.
Chàng vẫn đang vắt óc mình và nghĩ là chưa từng nghe đến tên của Lady
Horncliffe.
Chàng cũng không biết một ai tại Islington.
Nơi đó, gần đây đang trở thành một điểm hấp dẫn tại London.
- Khi anh ở đó, Walters, - chàng hỏi, - anh có biết được gì về bà ấy không?
- Bà ấy rất giàu có, thưa Hầu tước, nhưng không dễ dãi trong chi tiêu!
Hầu tước mỉm cười.
Đó chính là thông tin chàng cần dò hỏi.
- Còn gì nữa không?
- Viên thư kí không nói nhiều, thưa Hầu tước, nhưng những người hầu nói là
họ sẽ vui hơn nếu họ không phải theo chuyến đi đó, cho dù lệnh bà của họ sẽ
đi xa!
Hầu tước cười to.
- Tôi dám chắc là bạn tôi sẽ rất biết ơn những gì anh đã làm, càng nói, và
điều đó sẽ giúp ông ấy đóng giả làm người đánh xe dễ dàng hơn.
- Tôi đã xem kĩ những con ngựa rồi, thưa Hầu tước - Walters nói - Không có
gì không ổn với chúng cả!
Hầu tước nghĩ là ở một mức độ nào đấy, thì đó là một thuận lợi, nhưng
chàng không nói gì.
- Tôi biết là anh đánh giá rất tốt, Walters - Chàng nói - Và khi nói về những
con ngựa, thì không có ai có thể vượt qua anh được!