Mọi thứ trên đời thật vô lý! Chàng tự nói với mình.
Đầu óc tính toán nhạy bén đã thôi thúc chàng phải hiểu về sự biến đổi như
thế nào?
Làm việc mà không có sự tham gia của những người phục vụ là không thể
được.
Hai giờ sau, chàng bắt đầu nghĩ là Walters chắc đã thất bại.
Rồi cửa phòng sách mở ra và Hanson, người quản gia nói:
- Nếu không làm phiền phức gì, thì Walters muốn nói chuyện với Hầu tước
về Red Star.
- Red Star? - Hầu tước tỏ ra ngạc nhiên, kêu lên - Tôi hi vọng là không có gì
xảy ra với con ngựa đó.
- Vâng, có lẽ thế. Thưa ngài.
- Vậy anh hãy để người ta vào đi.
Một phút sau, Walters bước vào phòng. Mặt anh ta hơi đỏ, nhưng rõ là trông
có vẻ vui.
Trước khi anh ta kịp nói, Hầu tước đưa ngón tay lên miệng làm dấu.
Chàng đi về phía cái cửa sổ cách xa cửa ra vào nhất.
Rồi chàng vẫy Walters đi về phía ấy.
Khi họ đã đứng gần nhau, Hầu tước nói:
- Hãy nói nhỏ thôi. Tôi không muốn chúng ta bị nghe thấy!
- Vâng, thưa ngài!
- Anh xong việc rồi chứ?