Chàng ký tên, đóng dấu rồi đưa cho Walters.
Nhìn cách mà Walters cầm mẩu giấy, chàng hiểu là anh ta không biết đọc.
Chàng đưa tay lấy lại tờ giấy.
- Tôi sẽ đọc mà tôi đã viết, Walters - chàng nói - và tôi chỉ có thể nói được là
nếu anh muốn không làm cho tôi nữa, thì tôi sẽ viết cho anh để anh có một
việc tốt hơn.
- Tôi sẽ không làm điều đó, thưa Hầu tước! - Walters giãy nảy - Tôi sẽ
không làm điều đó, cho tới lúc tôi quá già mà không còn nhìn thấy con
đường trước mặt mình!
- Và lúc đó thì tôi quá già rồi, không viết được lời giới thiệu cho anh - Hầu
tước cười - Nhân đây. Tôi muốn biết anh bao nhiêu tuổi rồi? -
- Ba mươi lăm, thưa Hầu tước.
Vì Hầu tước trẻ hơn ba tuổi, nên chàng đã nghĩ là mình đã có sự lựa chọn
đúng khi chọn Walters đi thay cho chàng.
Chàng cử anh ta đi và hướng dẫn khi nào nên trở lại.
Chàng cũng chỉ cho anh ta cách giải thích, khi người ta hỏi điều gì liên quan.
Bởi nếu không vậy, thì người chủ kia sẽ không dễ gì chấp nhận khi gặp
Walters.
- Tôi sẽ nhớ điều đó, thưa Hầu tước! - Walters trả lời khi rời phòng đọc và
cẩn thận đóng cửa lại.
Chỉ tới lúc đó, Hầu tước mới tự hỏi, liệu người quản gia, hay người hầu nào
đó đã nghe lỏm ngoài cửa.
Điều nghi hoặc đó, trước đây, chưa từng xuất hiện trong đầu, và chàng thấy
bực bội vì sự có mặt của nó bây giờ.