- Tôi đã nghĩ ra một tên, - Hầu tước trả lời, - và nó phải thật bình dị. John
Lyon có được không.
- Có vẻ rất hay với tôi! - Walters nhăn nhở.
Hầu tước cố tình dùng tên thánh của mình, vì nghĩ rằng, nếu bất ngờ bị gọi,
chàng sẽ không bị quên. Nếu dùng tên khác chàng sẽ nhớ là mình đang đóng
giả.
Chàng cố nghĩ ra những tình huống có thể gặp. Hầu tước nhận thấy là
Walters cũng đắn đo suy nghĩ trước khi nói.
Đó là điều mà mình phải làm, chàng tự nhắc mình.
- Anh phải chắc chắn, Walters, là anh có thể làm được việc này bây giờ,
chiều nay, và đảm bảo không một ai khác trong nhà hay ngoài đàn ngựa đã
biết anh đã đi.
- Thỉnh thoảng tôi có đi dạo, nếu ông chủ không có gì sai bảo Walters trả lời.
Hầu tước nghĩ là anh ta đến Publie House ở Shepherd Mews hay tới quán
rượu ở phố Hereford mà cánh đánh xe thường lui tới.
Hầu tước nói:
- Tôi sẽ không ra lệnh gì cho tới chiều tối nay. Vì thế anh hãy đi ngay và làm
điều tôi muốn.
Đột nhiên anh ta tỏ ra băn khoăn, rằng liệu có thể đi mà thiếu...
Hầu tước hiểu và lấy một mảnh giấy đặt lên bàn.
Chàng lấy chiếc bút lông và viết mấy lời giới thiệu tốt đẹp về John Lyon!
Chàng viết, người đàn ông này đã làm việc cho chàng hơn hai năm rồi và
tiếp tục.
“Anh này trung thực, có khả năng tốt. Tôi không ngần ngại giới thiệu anh
ấy vào những công việc, vị trí tốt hơn lúc này.”