- Đến gần đây vì điều tôi nói rất là bí mật - Hầu tước nói, Walters đi lại gần
và đứng trước bàn, nơi Hầu tước đang ngồi.
- Một người bạn của tôi - Hầu tước nói từ từ - có đánh cược một món tiền
kha khá và ông ấy cần sự giúp đỡ của anh.
Walters tỏ ra không hiểu, nhưng anh ta không nói gì và Hầu tước nói tiếp:
- Anh ấy cược với một người bạn khác là anh ấy sẽ điều khiển xe tư mã -
công việc mà anh ấy rất thành thạo - như một người đánh xe bình thường,
mà không để ai nhận ra anh ấy là một nhà quí tộc.
Walters lắng nghe. Hầu tước nhận thấy anh ta có vẻ hiểu.
- Bây giờ, điều tôi muốn là anh hãy giúp bạn tôi có thể tìm được một chỗ
làm của người đánh xe.
- Làm sao tôi có thể làm được điều đó, thưa Hầu tước? Walters hỏi.
- Không có gì khó - Hầu tước trả lời - Tôi cho là anh biết một chuồng nuôi
ngựa cho thuê hoặc một trung tâm dịch vụ việc làm mà hầu hết các nhà quí
tộc có thể thuê gia nhân ở đó.
- Vâng, tôi có biết thưa, Hầu tước. Đó là một trung tâm Hunt ở phố Mount.
Chúng ta đã thuê một tay xà ích tạm thời khi Bill bị ngựa đá.
- Tôi nhớ, - Hầu tước nói, - tôi chưa hiểu sao anh lại biết cậu ta.
- Anh ta không tồi - Walters nói - và tôi nghĩ ông Barrett đa nói những điều
tốt đẹp về anh ta, khi anh ấy rời chỗ chúng ta.
Ông Barrett là người thư kí của Hầu tước. Hầu tước không muốn để ông ấy
biết về vụ cược.
- Barrett là người nhạy bén và ông ta đoán được ngay là Hầu tước có liên
quan đến vụ cược.