- Điều tôi nói với anh là rất bí mật đấy, - Hầu tước nói, - tôi tin là anh không
nói với ai. Tôi muốn điều đó, vì muốn giúp bạn tôi.
- Tôi sẽ không nói gì cả, thưa Hầu tước, - Walters trả lời. - Nhưng tôi chẳng
biết bạn của ông muốn tôi làm gì.
Từ từ và hết sức cẩn trọng, sẽ không phạm phải một sai sót nào, Hầu tước
nghiền ngẫm từng từ một.
- Walters sẽ đi đến Agency và tự tìm việc. Anh hãy giải thích là, - chàng nói,
- anh là người đánh xe thứ hai của tôi, còn người đánh xe kia còn trẻ, sẽ điều
khiển những con ngựa của tôi một thời gian dài.
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp.
- Vì thế anh muốn làm công việc đánh xe, một vị trí mà anh thấy xứng đáng
và phù hợp.
- Tôi hiểu, thưa Hầu tước, - Walters nói, - nhưng nếu tôi tìm một việc khác
thì người ta sẽ nghĩ là ông chủ của tôi sa thải tôi.
- Họ sẽ không nghĩ thế, - Hầu tước nói, - vì anh sẽ không dùng tên của anh.
- Không dùng tên tôi? - Walters nhắc lại với vẻ ngạc nhiên.
- Không, dĩ nhiên là không! - Hầu tước trả lời.
- Anh chưa hề đến Agency bao giờ, vì nếu tôi nhớ không nhầm, thì anh đã
làm cho tôi từ khi anh con là một cậu bé, rồi chăn ngựa, cuối cùng là người
đánh xe ở vị trí hai, vì thế họ không nhận ra anh.
- Không, dĩ nhiên là không, thưa Hầu tước.
Walters trông có vẻ thích thú.
Rồi anh ta hỏi như Hầu tước mong đợi:
- Tôi sẽ nói tên gì, thưa Hầu tước?