Như thể cô không phải là một con người. Mà giống như một Nữ thánh mà
chàng từng nhìn thấy ở những nhà thờ Pháp, sau khi quân đội đã chiếm đóng
được một ngôi làng. Những nữ tu sĩ đã chăm sóc những người Anh bị
thương và những người khác trên đất nước họ.
- Tôi chắc là nếu nghĩ kĩ, - Chàng nói - cô có thể tìm ra việc gì đó mà cô có
thể làm và kiếm tiền để nuôi cô và Peter.
Lacla lẩm bẩm điều gì đó, nhưng không ngắt lời chàng.
- Cho tới khi tìm được việc gì đó. - Chàng nói tiếp - Tôi có một ngôi nhà bỏ
không mà ở đó cô và Peter ở, nếu người họ hàng của cô vẫn từ chối cho cô
sống với Peter.
Lacla nhìn chàng như thể cô không tin vào điều chàng vừa nói.
Rồi cô nói:
- Anh muốn nói là, điều anh muốn nói có nghĩa là gì? Có thực là... anh có
một ngôi nhà bỏ không?
Chàng có thể chắc chắn là có vài cái nhà trên đất của mình như thế, nên trả
lời:
- Tôi dám chắc và ở đó thì ít ra cũng cho cô chỗ để ở.
Cô chắp hai tay vào nhau và nói:
- Làm sao anh lại có thể tốt đến thế? Anh... Có chắc là cuộc sống đủ chi phí
cho nó?
- Tôi chắc! - Chàng nói - Và dù sao tiền thuê một ngôi nhà nhỏ không nhiều
lắm.
- Em hứa là... Em sẽ cố có... đủ tiền để trả... cho anh... cái mà em nhờ. -
Lacla nói. - Em có thể khâu vá tốt, và em chắc là sẽ có người muốn mua thứ
gì đó mà em làm, nếu có thời gian.