Và chàng mở miệng ra như thể muốn nói với mụ ta những suy nghĩ của
mình về mụ.
Rồi chàng nhớ ra, là nếu làm như thế, mụ chủ sẽ sa thải chàng ngay và vậy
là chàng sẽ thua cược.
Bằng sự thông minh, nhạy cảm của đàn ông mà chàng vẫn thường gặp phải
phiền phức, chàng đã tìm ra cách để chạy trốn. Việc đó vụt đến tâm trí chàng
như một ánh chớp.
Lady Horncliffe đứng dậy đi về phía chàng. Chiếc áo khoác ngoài mở cúc
làm lộ rõ chiếc áo ngủ bên trong.
Chàng kêu lên khi mụ ấy đến gần.
- Một con chuột, thưa bà! - Chàng kêu lên. - Một con chuột vừa chạy dưới
giường của bà, - và chàng chạy nhanh về phía đó.
Lady Horncliffe hét toáng lên.
- Chuột! Ôi trời ơi. Hãy giết nó đi. Tôi ghê tởm nó.
Mụ ta lại kêu toáng lên và nhảy lên chiếc ghế mà mụ vừa ngồi.
Giữ chặt chiếc áo khoác quanh người, mụ ta nhìn chàng bằng đôi mắt hoảng
sợ.
Chàng quì gối và đưa tay vào gầm giường.
Chàng thấy tay mình như đụng vào một chiếc xệp nhung mềm mềm và
chàng cầm lấy. Chàng cho nó vào trong áo khoác và làm ra vẻ nó đang ngọ
nguậy. Rồi một tay khác ép sát chiếc áo khoác vào người khi chàng đứng
dậy.
Khi Lady Horncliffe thấy nó động đậy trong ngực áo chàng, mụ ta thét lên:
- Giết nó đi! Giết nó đi!
Chàng đi ra phía cửa.