Vẻ mặt lo lắng của Đào Băng dần chùng xuống, tôi không nhìn được
cười, đẩy cô một cái: “Đừng có diễu ra cái bộ mặt đưa đám ấy nữa, tôi khó
khăn lắm mới đuổi được cái tên có bộ mặt khó ưa Hạ Văn Kỳ ấy, đi thôi,
chúng ta đi xem những người khác thế nào.”
“Có hai người đang sốt cao đã cho uống thuốc. Cô gái bị cán lên đã
qua đời rồi, mất máu quá nhiều, vết thương lại nhiễm trùng, cũng không có
thuộc kháng sinh tiệt trùng.” Đào Băng ngoảnh mặt nhìn người đàn ông
đang ôm vợ, không nhẫn nại nói tiếp nữa, đặt tay lên trán tôi, “Bạn cũng
đang sốt, theo dự đoán của mình là hơn 39 độ, lúc bạn ngủ mình nhét thuốc
vào, nhưng mãi không được.”
Tôi mỉm cười: “Không sao, mình còn kiểm soát được, không vấn đề
gì.”
Tất cả mọi người ở đây đều trong trạng thái đờ đẫn, bao gồm cả người
nhà của bạn học tên Quyên Nhi, ngồi ở đấy với khuôn mặt thẫn thờ. Đào
Băng tới an ủi cô, cô vẫn không nói lời nào. Trong lòng tôi bỗng dưng
trống trải, đất hai bên sườn núi đã lở rồi, nước dâng lên cuồn cuộn, gió thổi
ào ào, tình hình vô cùng nguy kịch.
Ông chủ đang ngồi thẫn thờ trên sân thượng, gặp phải biến cố ấy, lại
có người chết, người mất nhà, không thẩn thờ mới lạ.
Tôi bước tới hỏi han: “Ông chủ, gần đây có khu nào địa thế tương đối
cao không, chúng ta phải di dời ngay tới đấy, không thể ở đây thêm nữa.”
Tôi chỉ lên đỉnh núi, “Nếu cứ mưa nữa, núi sụp, tòa nhà này cũng bị đè
nát.”
Ông chủ đột nhiên bị kích động, mắt trợn trừng trừng: “Tôi không đi
đâu hết, gia đình tôi đời đời kiếp kiếp sinh ra và lớn lên ở đây, nếu như đến
nhà cũng không còn, tôi sẽ chết ở đây.” Người đàn ông đang ôm chặt xác
vợ nghe đến từ chết bỗng ngẩng đầu nhìn ông bằng con mắt vô hôn. Trong