Người đàn ông ôm xác vợ nghe thấy từ con trai mắt bỗng sáng lên một
chút, lấy lại hi vọng. Tôi cười cười, rút hết tiền phòng thân ra, chỉ vào hình
ảnh đứa trẻ sơ sinh trong tấm ảnh nói: “Tôi cũng có một đứa con trai, nó
đang đợi tôi quay về, cho nên tôi phải sống, nhất định phải sống. Tôi không
muốn khi có người tới cứu chúng ta, moi lên ở đây một đống xác chết, gọi
người thân tới nhận.”
Những ánh mắt vô hồn dường như được tiếp thêm sức sống, ngước lên
nhìn tôi.
Mỗi người đều có gia đình, người thân, việc tới nhận thân xác quả là
tàn nhẫn quá sức chịu đựng.
Tôi tới trước mặt Đào Băng, cô cười như mếu: “Bạn cũng thật biết
diễn trò, trong ví tiền còn có cả ảnh trẻ con, là ảnh bạn hả, còn con trai nữa,
họ quả nhiên tin là thật?”
Tôi cũng cười mếu: “Lúc biết tin ca phẫu thuật thất bại, người nhà họ
đau đớn đến phát điên, tôi không còn cách nào khác đành lôi bức ảnh này
ra nói với họ, tôi cũng có con, tôi có thể hiểu cảm giác của họ, tôi đã cố hết
sức rồi, và sau đó tôi cũng khóc thương cho cô bé tội nghiệp để mong có
thể khiến tâm trạng họ tốt lên một chút”.
“Nếu có một lúc nào đó bạn chán làm bác sĩ, bạn có thể đi lừa người
được đấy.”
“Đừng nói gở miệng, không cần phải xem lúc nào, mau đi thôi, tôi sẽ
chăm sóc người nhà các bạn ở đây, bạn dẫn đoàn đi.”
Đào Băng chau mày: “Bạn thật sự không sao chứ?”
Tôi nghiến răng, không nhịn được nữa, nói: “Thì chẳng phải là vi rút
thâm nhập cơ thể dẫn tới sức khỏe suy giảm, tế bào tăng lên, thân nhiệt
tang theo, còn gì nữa?”