quần áo đắp lên. Anh phải tiếp tục sống, anh còn con.
“Anh ơi, anh vẫn ổn chứ?”
Anh ta gật đầu: “Cô gái, cảm ơn cô.”
“Không có gì”. Tôi vội vàng đáp lại.
“Tôi và vợ tôi lấy nhau mười năm rồi, bình thường bận bịu với công
việc, không có thời gian chăm sóc cô ấy. Cách đây ít lâu nhà tôi mua được
một chiếc xe, liền gửi con sang nhà ngoại, sau đấy hai chúng tôi lái xe đi du
lịch”. Người đàn ông tâm sự, “Tôi chỉ muốn làm cô ấy vui.”
Tôi lặng người: “Tôi xin lỗi!”
“Cô là bác sĩ phải không?”
“Tôi là bác sĩ gây mê khoa ngoại.”
“Bạn trai cô cũng thế à?”
“Khoa não.”
“Tấm lòng hai người lương thiện như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra
điều gì”. Người đàn ông ấy trầm mặc. “Chúng ta đều sẽ sống”.
Tôi gật đầu, không biết nên nói gì nữa.
Trước khi trời tối, chúng ta phải đến được thôn gần nhất, nói cách
khác là, vốn nên tới thôn trang ấy. Nhìn ra mặt nước đục ngầu, những cánh
ngô đồng bập bềnh trên mặt nước. Ông chủ hoang man nói: “Thôn này
hướng xuống thấp, cô xem lá cây kìa, đấy là lá hai cây ngô đồng cao nhất
thôn ấy.”
“Người đều chết hết rồi ư?” Có giọng nói run run.