Cô vẫn tỏ vẻ lo lắng: “Đừng có che giấu bệnh lý, ai muốn che giấu
chứ, nếu hiểu rõ bệnh lý mà tránh được đau đớn thì sẽ không cần bác sĩ và
thuộc nữa rồi, cư dân trên trái đất này ai cũng chỉ cần một quyển sách bệnh
lý. Sinh viên khoa y chúng ta đi ăn mày hết.”
Đau đầu thật, đến cư dân trên trái đất cũng nói ra được, cũng không để
ý xem là lúc nào.
“Rồi rồi, xin được ngắt lời cậu, tớ và ông chủ đi trước dò đường, bạn
theo sau, đừng lạc đấy.”
Trong tình hình gian khổ ấy, người đàn ông tầm ba mươi tuổi ấy vẫn
ôm chặt xác vợ, khi đi xuống cầu thang tôi giơ tay ra đỡ, anh nhìn tôi nói
cảm ơn.
2.
Chúng tôi không thể đi xuống vùng hạ lưu, thế là đành men theo
đường quốc lộ hướng lên trên. Lúc mới đến tôi say sưa ngắm nhìn cảnh sác
sông núi ở đây, khi đi qua đoạn đường hạ du, người đàn ông là mọt cư dân
sống trên đầu núi chỉ tay lên núi nó: “Vừa mới gieo xong, năm ngoái bán
được giá, đã bắt kịp thành phố lắp cáp truyền hình.”
Tôi lặng lẽ bước lên phía trước, điện thoại bị ngấm nước hỏng, thực ra
đường dây liên lạc bị hỏng thì có điện thoại cũng chẳng có tác dụng gì. Đã
chia tay Nhã Chí hơn tám tiếng đồng hồ rồi hoàn toàn không có tin tức gì
của đối phương. Trên bầu trời những đám mây vẫn trĩu nặng, có vẻ lại sắp
mưa.
Chúng tôi phải mau chóng tìm một khu đất cao trú ngụ, hai bên đều là
đường núi, tôi nghĩ đến một từ không hay cho lắm “long đàm hộ duyệt”…
Tôi đi bên người đàn ông ấy, anh ta đi phía trước, trên mặt hiện rõ nỗi
đau tê tái. Đi qua một vách đá có thể trú mưa, anh đặt vợ xuống đấy, lấy