Nói xong tôi băng mình vào dòng nước đục ngầu, hướng theo ngọn
cây ngô đồng ấy bơi đi. Tiếng đứa trẻ ngày càng gần hơn, cơ thể tôi ngấm
nước, thể lực trở nên yếu đi, tay chân dường như thê cứng. Tôi dựa vào
chiếc chậu, là một đứa bé tầm năm, sáu tháng, nước sắp tràn vào cả tai đứa
bé. Tôi vội vàng đổ hết nước trong chậu, vui mừng phát hiện ra chậu gỗ rất
lớn, bộ nổi không nhỏ, nếu tôi ôm đứa bé thì nhất định có thể bơi vào bờ.
Ông trời không tiệt đường sống của tôi. Tôi đẩy chiếc chậu, đạp chân bơi
vào bờ thì thấy Đào Băng đang khóc. Cô được mệnh danh là nữ kim cương
của lớp tôi, ngoại hình cao lớn, dao đâm không sờn. Nữ kim cương khóc
cũng rất có khí chất, nước mắt cứ thế lã chã tuôn như mưa.
“Khóc gì mà khóc, coi như tôi xả thân vì nghĩa đi, lúc ấy cậu khóc
cũng chưa muộn.”
Đào Băng vừa khóc vừa nói: “Đường Quả, có phải cô quá ích kỷ?”
“Không,” tôi thở phào, “nếu chiếc chậu này mà bé hơn tí nữa, tớ chắc
chắn chết đuối.”
Hóa ra chiếc thảm mà Đào Băng đắp trên người tôi đã sắp kho, tôi cởi
hết bộ quần áo ước sung trên người đứa bé ra, quấn chiếc thảm vào: “Cậu
ôm nó đi, mình không còn chút sức lực nào rồi.”
“Socola bạn đưa tớ vẫn chưa ăn.”
“Ừ, nó đói lả rồi.”
Đứa bé ăn xong miếng socola liền ngủ ngon lành, Đào Băng cứ thể ôm
lấy nó, sức khỏe đứa bé tốt, không bị sốt gì. Chúng tôi cứ bước về phía
trên, Đào Băng ôm đứa bé nên đi rất chậm, tôi lúc đấy cũng chẳng còn sức
nữa, đi như bò lết. Trước mắt mọi thứ cứ như tối sầm lại, tôi nghe rõ tiếng
răng va đập vào nhau. Tôi nhìn thấy rõ bóng đêm đang dần buông, những
đám mây dày đặc. Tôi vững tim hơn, móc từ trong túi ra hai cái kẹo hoa