quả: “Đào Băng, ăn đi rồi bế đứa bé đi nhanh lên trước. Có lẽ bọn Nhã Chí
cũng đang ở trên đó, đi tìm họ đến cứu tớ.”
Đào Băng kéo tay tôi: “Không được, mình đỡ bạn, chúng ta cùng đi.”
“Đường Quả…” cô biết lần chia lìa này lành ít dữ nhiều, mắt ngấn lệ,
“Cậu là người con gái mạnh mẽ nhất tôi từng gặp trên đời, dáng cậu cầm
kiếm gỗ trong rất đẹp, tôi luôn ngưỡng mộ bạn, thật đấy, luôn ngưỡng mộ.”
Tôi gật đầu: “Tôi chỉ không thích âm đọc của tên bạn, nhưng thực sự
không ghét bạn.”
…
Cuối cùng cô ôm lấy tôi, vừa khóc vừa đi về phía trước.
Không biết là bao lâu tôi hoàn toàn mất đi tri giác, cả thân mình nước
lạnh như băng. Đúng lúc tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, tôi muốn khóc,
nhưng không thể nào cử động được, rồi dần dần mất đi cảm gác đau đớn,
tai ù đi. Xung quanh biến thành một màu đen kìn kịt, bóng đêm bao trùm
làm tôi thấy an toàn, cả thân mình như chìm vào trong một căn phòng ấm
áp. Giống như quay lại cung điện của Điền mỹ nữ.
Tôi cảm thấy vui vẻ, rũ bỏ tất cả đau đớn. Có một ánh sáng thu hút tôi
về phía trước, có một giọng nói ấm áp đang gọi tôi, tới đây, hãy tới đây, hãy
bước tới…