chiếu vào, những thớ thịt săn chắc đấp đầy trên cơ thể anh. Sau khi cơi áo
anh ta bắt đầu cởi thắt lưng, tôi suýt nữa nôn ra máu, người anh em, tôi là
bệnh nhân, có phải xác chết đâu, vừa nhắm mắt lại tôi bỗng nghe tiếng bên
ngoài gọi: “Phó đội trưởng Diệp, cơm tối xong xuôi rồi, mang một suất vào
cho anh nhé.”
“Được, cảm ơn.”
Anh quay đầu lại, tôi không kịp thu lại ánh nhìn, đột nhiên bị bắt gặp,
không kịp trở tay.
Anh kéo lại thắt lưng, bước lại, đưa tay lên trán tôi, chau mày, dáng vẻ
lo lắng ưu phiền.
“Vẫn chưa hạ sốt.” Diệp Bổng vuốt họng tôi: “Quả Quả có khát
không?”
Diệp Bổng mang nước tới, khoảng cách rất gần, anh nhìn sâu vào mắt
tôi. So với trước kia, anh chỉ đen hơn một chút, vẫn vạm vỡ, đẹp trai như
xưa, thời gian trôi đi quá nhanh, tôi dần quên đi hình bóng ấy.
Nhìn thấy tôi ngẩn ra, anh vuốt má tôi: “Em không phải là quên anh
rồi chứ?”
Tôi chỉ vào họng, cười cười vẻ có lỗi, rồi dùng tay kí hiệu chữ. Diệp
Bổng cầm điện thoại đưa cho tôi, tôi bấm một hàng chữ: “ Đã tìm thấy các
bạn của em chưa anh?”
Anh gật đầu, “Tìm thấy rồi, bác sĩ không đủ nên họ đang giúp đỡ”.
Anh có vẻ lấy lại tinh thần, “May mà họ tìm thấy một số người dân có
mang theo thuốc nên giúp được nhiều.”
Anh thật dịu dàng với tôi, không lạnh lùng, lời nói cũng không cay
nghiệt, tất cả là do tôi đang ốm.