Sau này có lẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa, cho nên không cần phải
nói, chẳng có gì cần phải nói…
Sau khi xuất viện, phó giám đốc bệnh viện cho tôi nghỉ phép vài hôm.
Mấy ngày nghỉ phép này tôi chủ yếu chỉ nằm trên gường, thỉnh thoảng
tỉnh dậy thì thấy hai con mắt vừa to vừa đen lay láy đang áp vào mặt toi,
chúm chím cái miệng như sắp khóc. Cái thứ này làm tôi sợ chết. Không
biết Hạ Văn Kỳ nói với nó những gì, gần đây nó trở nên ngoan ngoãn lạ
thường, giống như chú mèo nhỏ đang cố gắng làm hài lòng chủ nhân vậy.
Tôi ôm lấy nó, cọ cọ cái mũi, ôm nó vào lòng ròi nhẹ vuốt những sợi
lông mềm mại.
Đôi tay nhỏ bé hồng hồng của Diệp Lê vòng qua cổ tôi: “Mẹ, mẹ có
đói không, bà ngoại đang làm bò viên chiên đấy.”
Ngày trước tôi có mang từ phòng giải phẫu về một con thỏ cho Diệp
Lê chơi, nó đút cho chú thỏ ăn cà rốt, được vài ngày thì chú thỏ bắt đầu đau
bụng, dần dần thức ăn không tiêu. Mỗi lần thằng bé nhìn thấy ai không ăn
uống, đều nghĩ tới chú thỏ đang thương chết vì không ăn được ấy. Nhìn
thấy bộ dạng của nó, tôi vừa thấy vui mừng vì cái phôi tử hỏng này cũng có
ngày hôm nay, lại vừa phải mang cái bộ dạng đau lòng cho nó thấy.
Tôi ôm lấy nó: “Đi thôi, xuống ăn cơm, bò viên chiên bà ngoại làm để
cho mấy chú heo ăn, chúng ta đến nhà cha nuôi ăn bánh chẻo.”
Thằng bé sung sướng nhảy cẩng lên, trèo xuống giường vội vàng đi
dép.
Đây là đứa con trai của tôi và Diệp Bổng.
Nhưng tôi vẫn chưa nói với nhà họ Diệp, càng chưa nói với Diệp
Bổng.