Đứa nhỏ này đối với tôi mà nói như một món quà vậy, đối với anh mà
nói, có lẽ là một sự phiền phức.
Anh vẫn còn trẻ, dáng vẻ đỉnh đạc, ba đời đều là rường cột của nước
nhà, sau này có quyền có thế, sẽ có rất nhiều cô gái thích anh ấy. Cứ nhìn
tôi đây thì biết, si mê và yêu anh đến điên dại, tôi giờ đây là người đàn bà
hồng nhan bạc mệnh. Diệp Lê nhất định sẽ hậu sinh khả úy, từ nhỏ già trẻ
trai gái đều biết tới, ở nhà trẻ có bạn gái, còn có hai người bạn nhỏ, những
điều cấm kị kinh thiên động địa đều đã làm qua.
Sáng hôm sau, Vu Nhã Chí tới, anh xin nghỉ phép, anh mang theo nho
Mỹ mà tôi thích ăn, món KFC mà Diệp Lê thích ăn, còn có cả món hoa quả
điểm tâm mà Điền mỹ nữ thích ăn nữa.
Người này thạt là một người biết cách lấy lòng người khác.
Điền mỹ nữ cười tươi như hoa: “Cậu thật là khách khí quá, còn mang
theo quà nữa?”
Vu Nhã Chí cười một cách khiêm tốn: “Dì à, đều là những thứ chẳng
đáng tiền, dì không vứt đi là tốt rồi.”
Tôi dắt Vu Nhã Chí vào trong phòng bếp đóng chặt cửa lại, chỉ vào
chiếc ghế: “Ngồi xuống.”
Anh cười một cách lạnh nhạt: “Em đã khỏe hơn chút nào chưa?”
“Ăn được ngủ được rồi.”
“Lúc nào em mới trở lại bệnh viện làm?”
“Ngay ngày mai”. Tôi khoanh tay trước ngực hỏi: “Anh đến đây có
việc gì?”