Con bạc Hạ Văn Kỳ hỏi: “Dì à, chơi mấy ván nhỉ?”
“Năm đồng một lượt được không?”
“Không vấn đề gì.” Hạ Văn Kỳ hét: “Quả Quả, ra đây cùng chơi nào!”
Tôi kéo tay kẻ thù Vu Nhã Chí: “Mình cùng đi!”
Hạ Văn Kỳ không ngờ Vu Nhã Chí có ở đây, trợn tròn mắt: “Sư
huynh, anh có mang đủ tiền không?”
Vu Nhã Chí bị dồn vào thế bí, đứng giữa hai sự lựa chọn cuối cùng
cũng bình tĩnh đáp lại: “Có lẽ cùng đủ.”
Mẹ của Hạ Văn Kỳ thêm vào: “Ta hầu bài này, mỗi người cho xin
mười đồng tiền hầu trà, Quả Quả thì thêm mười đồng tiền trông con.”
Tôi tực giận, dì à, rốt cuộc là dì muốn bao nhiêu đây?
Diệp Lê lập tức giơ tay phản đổi: “Con không chơi với bà Hà đâu, con
muốn chơi bài với ba nuôi cơ.” Thật là có triển vọng! Con bạc Hạ kéo cu Tí
vào thơm một cái: “Ngoan quá, cha nuôi thắng bài rồi sẽ dẫn Tiểu Lê đi ăn
KFC nhé.” Diệp Lê lại giơ tay, “Đưa cả mẹ con đi ăn KFC nữa.”
Nước mắt tôi chỉ trực trào ra, cảm thấy thật cảm động.
Lần này chơi bài thoắt cái đã mất một ngày, chẳng muốn nhấc mình
khỏi ghế nữa.
Buổi tối Điền mỹ nữ gọi thức ăn từ tiệm cơm mang tới, bà sống được
nửa đời người, nghệ thuật nấu ăn cơ bản là không thể học được. Lúc ăn
cơm, theo thường lệ tôi thường đặt một bát cơm một đôi đũa lên trước bài
vị của nhà họ Đường, rồi đặt lên đó một ly rượu. Ảnh của ông Đường được
treo trên tường, vẫn giữ nét cười hiền từ nhân hậu. Con bạc Hạ cùng tôi
kính rượu, uống cũng không ít.