Anh nhướn lông mày: “Phải có chuyện gì mới được đến tìm em hay
sao?”
Mối quan hệ của chúng ta dù không có chuyện gì thì cũng có thể
quang minh chính đại đóng cửa với nhau trong phòng được.
Tôi cùng cười: “Làm gì có chuyện đó? Tôi chỉ nói là, để người cao
quý như ngài cứ chạy tới chạy lui thì thật là mệt mỏi, ngày mai thần thiếp
sẽ tự tới để thỉnh an ngài là được rồi.”
Anh cười sằng sặc, vui vẻ nói: “Nói huyên thuyên.”
“Ở bệnh viện mấy ngày nay có phải mọi người đã bàn tán câu chuyện
anh hùng của em không? Em đã được làm người nổi tiếng chưa?”
Anh nói: “Đâu chỉ có thế, mấy ngày trước có mấy cánh nhà báo tới,
nói là muốn phỏng vấn em kìa.”
“Hả?” Tôi có phần ngạc nhiên: “Em có gì để mà phỏng vấn đây?”
“Em cứu đứa bé đó, tìm thấy người nhà nó, người nhà của nó chạy đến
bệnh viện để cảm ơn em, chỉ tiếc là em không có ở đó.”
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra là tôi đã cứu đứa bé, gặp rồi, cảm ơn rồi,
cũng còn gì to tát nữa đâu.
“Đứa bé đó sao rồi?”
“Tất cả đều bình thường, nó vẫn khỏe mạnh.”
Nghe được tin này tôi thấy vui mừng vô cùng, khoa chân mua tay kể
cho Vu Chí Nhã nghe chuyện xảy ra trong bệnh viên. Lão Đường mang ít
hoa quả tới tặng. Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa kêu, tiếp đó là giọng nói
dễ thương của Tí Tẹo: “Bà ngoại ơi! Mẹ ơi! Con và cha nuôi cùng với bà
Hạ về rồi ạ!”