9 giờ tối, tôi tiễn Vu Nhã Chí ra cửa, anh đứng dưới đèn đường xoa
mái tóc mái bằng của tôi: “Mai gặp lại nhé.”
4.
Chuyến du lịch lần trước, ai hỏi tôi cũng chỉ cười trừ, không muốn nói
đến, cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa. Bởi vì tôi vừa hay cứu được một đứa
trẻ, cho nên mới có ngườ xem tôi như nữ anh hùng, lần nào gặp tôi cũng
đều phải nói lại một lần.
Thực ra chẳng đúng gì cả, nữ anh hùng thực sự phải giống như Lưu
Hồ Lan ấy, vì nhất quyết không tiết lộ mục đích nên dứng trong cột lửa to
như vậy cũng không than sống sợ chết, dùng thân mình chận lại nòng súng
của kẻ thù. Nếu như là tôi, chỉ cần dùng chiêu mỹ nam kế, nhất định tôi sẽ
làm phản. Đương nhiên nếu dùng cực hình thì tôi cũng khóc huhu xin tha
mạng, tôi thật chẳng có gì làm danh giá. Danh hiệu anh hùng gì đó, đều chỉ
là lương truyền mà thôi.
Đối với tôi mà nói, chẳng có việc gì là tốt cả, kể cả việc gặp Diệp
Bổng.
Bạn không nên nghĩ một gã vừa cai nghiện ra tù xong tình nguyện lên
giường lại có thể coi ma túy là quỳ thần được. Ngược lại, đó mới là
Thượng đế khiến tôi có thể nhìn thấy thiên đường. Trước đây ở quá xa, tôi
không thể nhìn thấy, vẫn phải nhẫn nhịn, nhịn rồi cũng mất cảm giác. Đúng
thế, tôi giờ đây chỉ là mất cảm giác yêu, chứ không hẳn là đã chết.
Sau khi quay trở lại bệnh viện, chìm trong mỡ hỗn độn của công việc,
may mà có sự giúp đỡ của thầy Nhất Đao Thiết nên tôi chẳng có thời gian
rảnh mà suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cứ mang bộ dạng giả vờ như chẳng có
chuyện gì ấy mà sống qua ngày, đầu tháng thì nhận lương, nhìn vào tài
khoản của mình, đột nhiên tôi như bừng tỉnh giấc mộng. Tôi đã không còn
trẻ nữa rồi, có con nhưng lại không có chồng, tôi phải cố gắng chăm chỉ