Tôi có phần ngạc nhiên: “Chị biết em làm ở đây à?”
“Lần trước có tin một vị bác sĩ trẻ tên là Đường Quả ở bệnh viện
Khang Lạc đã cứu sống một đứa trẻ, báo đài có cử chị đến phỏng vấn em,
nhưng vị nữ anh hùng lại không muốn nhắc đến chuyện ấy, nên chị không
đến nữa.”
Tôi chợt nhớ ra, có phần khó xử: “À, thì ra người phóng viên liên hệ
phó trưởng khoa là chị ạ.”
Trác Nguyệt vừa cười vừa gật đầu: “Em có thời gian không, chị mời
em đi uống cà phê.”
Trước cửa bệnh viện có một quán cà phê, tôi bây giờ thấy trong người
mệt mỏi không đi nổi nữa, cần uống một tách cà phê cho tỉnh táo. Quán cà
phê rất thoáng mát, tôi gọi một cốc mocha, uống một hơi, cảm thấy tỉnh táo
hơn nhiều. Trác Nguyệt lịch sự ngồi khuấy cốc nước, nhìn tôi cười. Hôm
nay chị đến bệnh viện là vì chuyện tai nạn xảy ra tối qua.
“Về việc tai nạn của nhóm đua xe tối qua, chị muốn biết chuyện gì thì
cứ hỏi, về nhà viết tốt một chút, có viết thì anh ta cũng đã chết”, tôi cảm
thấy rất tiếc, “Anh ta bị gãy hai xương sườn, nhưng một chiếc lại đâm trúng
phổi.”
Trác Nguyệt cười vang: “Quả Quả, em đúng là chẳng thay đổi gì, vẫn
công tư phân minh.”
Tôi cũng bật cười, không khí trở nên thân thiết hơn một chút, cuối
cùng cũng có chút cảm giác bạn bè lâu năm gặp lại.
Tôi nói: “Chị Nguyệt, chị dạo này có khỏe không?”
“Khỏe, chị được làm công việc mà mình yêu thích, không thiếu tiền
cũng chẳng thiếu tình, có gì mà không tốt chứ?” Chị Nguyệt ngừng lại, lại